Love is always a miracle, whereever, whenever and by any means.
Validation
World Builder
Love is always a miracle, whereever, whenever and by any means.

(Viết tặng em ngày mùng Sáu)
Mùa mưa ở cái xứ này lại vào mùa xuân. Trời đất đang từ chỗ vừa lạnh giá vừa hanh hao chuyển sang ấm áp. Một tuần bảy ngày thì mưa đến năm hôm nên cây cối được dịp tha hồ mà xanh lá. Có người đã tự nhủ là ngày nào cũng phải để ý mấy cây phong trước cửa xem bao giờ các bạn ấy ra hết lá mà rồi vẫn quên rồi vừa sững sờ ngắm hàng cây xanh mướt lá vừa tự nhủ: rốt cuộc thì đàn ông cũng vẫn là cái giống vô tâm thôi.
Baltimore mưa rả rích từ đêm trước. Ai cứ bảo là mưa thì dễ ngủ chứ cứ hễ mưa là tôi thấy chán. Như kiểu ngày xưa bạn Vũ Bằng viết: “Nhìn mưa ngâu, người con gái đẹp cũng thấy mưa ở trong lòng mình vì cho rằng mình là một thứ Chức Nữ bị trời đày phi cách biệt” (Thương nhớ mười hai). Quái ơ, hóa ra mình buồn là vì mình tự cho mình là cái thứ chăn trâu, đang yên đang lành mang lòng đi yêu đương lung tung rồi làm cho người ta buồn à? Nghĩ đến đây muốn vỗ tay vào đùi sảng khoái như cái ông trong chuyện: “Ờ, thằng Cún đâu, tao có giấm mấy củ khoai trong bếp tro, về lấy sang đây, mau!”
Nhưng ở đời đâu có dễ thế. Cái bạn Cún kia bạn ấy lớn tướng rồi và đang ở cách mình mười mấy tiếng bay. Nhờ bạn ấy nướng khoai thì chắc vẫn được, nhưng cũng phải ngọt nhạt vài câu chứ nói thế bạn ấy mắng cho chết à. Còn bạn Chức Nữ thì sáng nay thi. Cả ngày hôm qua còn lấy cớ không gọi điện cho mình. Đấy, yêu nhau thì yêu nhưng mà các bạn chăn trâu bao giờ chẳng khổ hơn các bạn tiên nữ – lol.
Nghĩ đến đây thì lạnh quá, đã trùm mền và kéo thêm một cái gối nữa dặm vào lưng cho đỡ lạnh nhưng vẫn cương quyết không chịu dậy lấy thêm chăn. Chán cho cái xứ này, mưa đến mấy ngày. Xong rồi nghĩ chán cho cả bạn người yêu, cứ mưa phùn gió bấc mới gọi điện làm nũng. Còn hôm nào trời cao nắng đẹp thì đòi đi chơi. Lúc nào về nhà phải lừa bạn ấy đi chơi ở Huế, mà chọn đúng cái đợt mưa tính bằng tuần ấy. Tha hồ mà ở trong nhà chơi với nhau.
Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Trời mờ ngao ngán một loài mây
Trường Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mang bến nước đầỵ
Đò vắng khách chơi nằm bát úp
Thu về lại giở gió heo may …
Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội
Bốn tháng hình như kém mấy ngày
Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh
Để rồi nằm mốc ở nơi đây
Thuốc lào hút mãi người ra khói
Thơ đọc suông tình hết cả hay
Túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm
Áo quần trộm mướn, túng đồ thay
Hàng xóm có người con gái lẻ
Ý chừng duyên nợ với nhau đây
Chao ơi! ba bốn tao ân ái
Đã đủ tan tành một kiếp trai
Cái bài này còn dài lắm nữa, nhưng chỉ có mấy khổ đầu là hay thôi bạn người yêu ạ. Anh nghĩ đến đoạn “bốn tháng hình như kém mấy ngày” và “túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm” mà cười sằng sặc, thấy hết cả lạnh. Thôi vợ chồng nghèo thì chịu khó làm lụng mà nuôi nhau vậy. Anh dậy đi chăn châu nhặt cỏ tiếp còn Chức Nữ cố mà thi cho tốt nhé. Cái đoạn cuối là bạn Bính bạn ấy viết … lung tung, chứ anh không có ý gì đâu :”>

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.
Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy
Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn
Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…
Trần Nhương (8-2001)
Sufficient
You are sufficient for me to thirst
Sufficient enough for me actually be me
The incipient autumn is sufficient with green
Sweet is bare for the sour fruit.
You are sufficient to over the young
Soothing countenance be enough for wayward
Inside stableness be bare for slenderness
Inside fervidness be sufficient for suspicion
You, the woman, are sufficient to ferment versificator
You are so aristocratic but still be sufficient with countrylike
Enjoy saving but be sufficient for sharing
Honest is enough for a scheme
You are mature enough with the young
You are happy sufficiently with sadness
You are so glacial enough for hypnotizing
Conserving is bare for rebelling
I thirst with the romantic heart
Hoping my whole life is sufficient for loving you …

Tôi hỏi em: “lúc nào cũng khóc
Cuộc đời chẳng tệ đến thế đâu”
Em tôi cười: “vì vui đấy chứ
Con trai bọn anh chẳng biết gì”
Tôi bảo em: “yêu là số phận
Cứ ở hiền sẽ gặp người ngoan”
Em lắc đầu: “sao yêu anh nhỉ?
Em ngoan, hiền đến thế cơ mà?”
“Em nhé, đừng có mà nói dại
Anh về đây: Iowa buồn tuyết lạnh”
“Người yêu ơi có anh ngốc ấy
Khi tuyết rơi – trời ấm lên rồi”
(Mùng Một Tết, UA 340, Iowa – Baltimore 01/25/09)

Mặc dù đã hứa không biết bao nhiêu lần là sẽ quyết tâm lại học hành chăm chỉ nhưng ngồi nhìn ra mấy ngọn đèn vàng hiu hắt với bạt ngàn là tuyết ngoài đường không đành được lại phải viết mấy câu lung tung. Lâu lắm rồi Baltimore mới có tuyết, và chưa lần nào tuyết rơi dày thế này. Nói ra thế nào cũng có người bấm bụng cười tôi, nhưng một vài inches tuyết ở đây là một điều xa xỉ lắm rồi. Cũng giống như những ngày nắng muộn mùa đông ở Hà Nội, cả thiên hạ chỉ chờ tuyết rơi và trời ấm để ùa ra ngoài đường. Chưa bao giờ tôi thấy cái hẻm phố Guilford nhà tôi lại đông người đến thế, tay ai cũng lăm lăm cái máy ảnh còn mắt thì chăm chăm nhìn xuống đất vì … sợ ngã.
Mà đúng là cũng đáng phải ghi lại những khoảnh khắc này thật. Chỉ sau có vài giờ mà bà chúa tuyết đã kịp làm bừng sáng cả khu phố và khoác lên những vạt cây trơ trụi và những ngôi nhà cũ xì, mốc mem ở đây một nét duyên dáng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh. Guilford vẫn giống như người con gái đẹp và buồn nhưng có thêm một chiếc khăn sa trắng mỏng làm duyên hờ hững trên vai. Tự nhiên lại nhớ đến lời ai nói với tôi rằng “người đàn bà dù có yêu một người đàn ông thế nào thì cuối cùng có lẽ cái lúc cảm thấy yêu thương nhiều nhất chính là lúc cảm thấy mình có thể để lộ mình yếu đuối nhất ra với người đàn ông đó mà không hề sợ hãi bị tổn thương bởi vì người đàn bà biết có thể dựa vào người đàn ông mà khóc cho hết thảy những yếu đuối của mình.” Tôi chẳng phải là con gái để biết được cái yêu thương đấy thế nào, nhưng tôi biết chắc rằng người con gái sẽ đẹp nhất và đàn bà nhất vào lúc đó, khi họ cảm thấy họ là chính mình và tự hào về sự yếu đuối của mình bên cạnh người yêu, khi họ yêu và họ tin là họ được yêu đủ để chẳng cần giữ lại ngay cả sự kiêu hãnh cố hữu của một người con gái đẹp.
Nhưng mà thế mới đúng một nữa thôi em ơi. Cả người đàn ông và ai trong chúng ta nữa cũng sẽ đẹp lắm khi chúng ta dám yêu hết mình như vậy. Ai nói với em là người đàn ông sẽ mạnh mẽ hơn trong tình yêu nhỉ? Em chưa nhìn thấy họ yếu đuối thôi. Viết đến đây thì tôi nhớ đến cái tin nhắn làm tôi thức giấc sáng nay từ một số máy lạ +144382508xx: “Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và cuộc sống thì anh sẽ dành hơi thở cuối cùng để nói rằng anh yêu em” (If i had to choose between loving you and breathing, I would take my last breath to say I love you). Kể cả có người nhắn nhầm đi nữa, nhưng không để bạn hiền phải phụ công nhắn nhủ là “fake friends won’t send back”, tôi viết cả một entry này để tặng bạn đấy
Tuesday January 20, 2009

12/29/08: New York City
My third time in the the big apple, the city that never sleeps, the city that features “Sex and the City” and “Autumn in New York,” the city that you most probably find something that you like about, simply because there are too many things in it.
As I have plenty of time to waste, and because I am cheap, too – lol, I set my sweetie into “Avoid toll road” again. However, after I took a wrong turn, she went crazy. Instead of five hours from Baltimore to NYC, she messed up and put me up on the road for another two hours. I guess that very few has driven 500 miles from Baltimore to NYC like me (NYC is only 200 miles away). See, even my sweetie let me down and went nuts when I didn’t listen to her – lol.
NYC welcomed me with “New York City” by Norah Jones. My iPod turned to this sweet song when I was just about to enter Holland tunnel, the only place that I paid toll during the whole trip (say yeah me – lol). Yes, NYC is truly “a beautiful disease.” You will be thrilled with all the most fancy things about this city like Broadway musical shows, the Central Park, all the museums, shopping malls (with huge discount during Christmas), and best-of-the-world restaurants and pubs. To the same extent, though, you will be most likely to disgust this city’s subway system, for example, and a lot of ugly neighborhoods scattered all over the city. Another representative example, if you go to NYC from the south, the first impression with this narrow and dirty Holland tunnel can’t be close to anything positive. And if you go to Brooklyn like I did, the Williamsburg bridge is hideous, no matter how amazing NYC looks from above.
However, take my very small, humble advice: just like in love, first impression of anything might be possible true most of the time, provided that you are an extremely sensitive and experienced person, but not all the time. You might be wrong if you don’t to test your first impressions and let them build a mental model in your mind about an event, a thing or a person. Here I am in a small, cozy room on the second floor of a very nice townhouse in Brooklyn. I am watching the sun shining over the old brick walls on the other side of the road and listening to “Hey there Delilah”. While I can’t say that I had a crush on the NYC, I never love this city this much.
Hey there Delilah
What’s it like in New York City?
I’m a thousand miles away
But girl, tonight you look so pretty
Yes you do
Times Square can’t shine as bright as you
I swear it’s true
Yes Delilah, a thousand miles seems pretty far but they’ve got planes and trains and cars. I am not sure if I can walk to you (I’m not that stupid, after all – lol), but I can always drive, even if it’s 500 miles from Baltimore to NYC. Hmm, perhaps I am stupid, baby. But just a very, very tiny little, and when it comes you only, okay- lol. You so took my breath away.
Our friends would all make fun of us
and we’ll just laugh along because we know
That none of them have felt this way
Delilah I can promise you
That by the time we get through
The world will never ever be the same
And you’re to blame
Hey there Delilah
You be good and don’t you miss me
Two more years and you’ll be done with school
And I’ll be making history like I do
You’ll know it’s all because of you
We can do whatever we want to
Hey there Delilah here’s to you
This one’s for you
12/30/08: New York City
NYC is packed with people from everywhere at this time. Never have I heard so many languages from every corner of the world in such places as Times Square or the Metropolitan Museum of Art. Weird enough, after some time, I started feeling strange when I picked up American accents from the people passing by and wondering “what the heck you Americans are doing here – this place is for foreigners” – lol. There were just too many foreigners everywhere. I am not sure if Newyorkers enjoy having the whole world with them at their doorsteps like that or not. But I definitely don’t. The feeling is like when you date a girl that is always surrounded by guys. Even if you are pretty sure that she’s not dating anybody else, you don’t feel comfortable. Am I going a bit jealous here?
My apartment in Brooklyn is in a very Hispanic community. For the first time since I arrived in this country, I regretted that I didn’t learn Spanish. One thing about Spanish guys is that they are very jealous and possessive to their lovers. Today, while waiting for my take-away dinner, I talked with a Hispanic girl. Actually, she started the conversation when she saw that I ordered the same food, which later turned out to be so tasteless. By calling her “girl,” it’s already a compliment – she looks as old as my mum. Ooops, sorry mum, I didn’t mean to call you “old”. Let me say it again, she looked forty-ish and there’s no whatsoever reason for jealousy with me talking to her. However, after I talked back to her, a tough-looking guy sitting next to her reminded me, immediately and intimidatingly, that she is his girlfriend and that I’d better stay away from her. Oh-oh, lesson learned: never talk with the fourties – lol. Laugh at me if you have to, but I pick up local culture pretty fast and don’t feel guilty at all to be a bit more jealous in NYC than I usually am – lol.
No matter how I want to do it, there’s no way that I can do it the Spanish guys’ way and go to every person I met in Times Square to tell them to get the **** away from my girl (lol). And she’s not yet my wife either. After a while, I decided to leave her alone and went to a place that I knew I would have peace there: the Central Park. Another walking record from Times Square on 42 St. to the Metropolitan Museum of Art and all the way to the end of the park on 110 St. My legs still hurt like hell, but I do know every corner of the park now. It’s so great to stand on the Fifth Avenue side of this beautiful park to watch the stark difference of all the amazingly lightened sky-scrapers on the other side of the reservoir. I had the same feeling when I later on watched my drunk Delilah gently wept in her dreams and thought about how she gets up the next morning. She would wear a bit make-up, put all her fancy things on and be ready to look totally different for a new day. Still, she’s the same person. Or is she still the same? lol
I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
While you’re far away and dreaming
I could spend my life in this sweet surrender
I could stay lost in this moment forever
Well, every moment spent with you
Is a moment I treasure
I couldn’t help thinking about this song by Aerosmith and about love again, just like I did last year. Very simple reason: people tend to think crap when they are alone and lonely at year-end lol. While love is so simple, why most of us find it that hard to have and to hold? Is it because all of us are either the “sky-scraper” type or the “central park” type. When we meet a person of the same type, we get bored after some time. And when we meet a person of the other type, we can’t find the harmony that we need. We eventually fall apart in both cases. Delilah, is there any way to get around? Are you a sky-scraper or are you a central-parker? I am not even sure about which type I am, a bit of a mixture, I guess?
Perhaps we need luck in love, too. Yes, I hear you loud enough, we need to have all the belief, the faith, and the determination, too. But we definitely need luck. I believe in destiny as the touch of God that leads two different people to meet in the first place, to commit into a relationship and happily stay there for the rest of their life. Talking about luck, let me tell you this, Delilah. I have put this thought onto a wish note when I was at Times Square Travel Center today. The note, together with thousands of other notes written by people from everywhere about what they want to have in the new year, will be used as confettis for tomorrow’s new year eve party in Times Square. If you are very, very lucky, you will find a small pink note with your name and “May LOVE prevail for all, and for us” on it. God bless us, and God bless all. Happy new year.

“Người lữ hành kỳ dị” (The Carpetbaggers) là tên một cuốn tiểu thuyết của Harold Robbins từ năm 1961. Bản tiếng Việt chắc cũng phải được in từ những năm 80 vì khi lần đầu tiên tôi đọc quyển này là năm 1996-1997 thì nó đã rất cũ rồi. Đấy là hôm đầu tiên tôi đến chơi nhà một thằng bạn nối khố ở Hải Phòng.
Cũng như mọi “phố huyện” khác vào cuối nhưng năm 90 ở Việt Nam, Hải Phòng đi ngủ từ lúc 10 giờ tối. Bây giờ thì không thể nhớ được thằng bạn mình làm gì vào cái hôm đó nhưng đúng là nó giam lỏng tôi ở nhà trong một căn phòng biệt lập trên gác hai vốn là phòng riêng của em gái nó. Trên cái giường rộng mênh mông và thơm nức với hằng hà sa số những chim, gấu, thỏ, chuột, cá sấu bằng bông mà tôi không thể ngủ được. So với cái phòng nhỏ xíu, hôi rình và lúc nào cũng bừa bộn của tôi thì có lẽ cái sự hạnh phúc này cũng phải mất thời gian mới làm quen được chăng? Hải Phòng cũng rất yên tĩnh, khác hẳn cái khu Thanh Xuân Bắc xô bồ với những thằng cu rao bánh mỳ và khoai nóng khôn lỏi cứ nhằm vào những nhà còn sáng đèn vào lúc 2h sáng mà nằn nì: “em bán chịu cho anh cũng được chứ học khuya thế này thì đói lắm” – lol.
Sau khi đếm đến con cừu thứ vài trăm gì đấy thì tôi quyết định không cố ngủ nữa mà dậy khám phá cái giá sách của nhà này. Mất một hồi ngó nghiêng thì tôi để ý thấy “Người lữ hành kỳ dị” được đóng bìa cứng, khâu gáy trong một góc rất sâu và lôi xuống đọc trong ánh sáng mù mờ rất liêu trai của cái phòng ngủ ấy. Phải nói thật là đối với một thằng bé cấp III học chuyên Toán trong đầu mới bập bõm Nhất Linh với Alexander Dumas và chỉ biết đến “thế giới bên kia” qua những lời rỉ tai của mấy ông anh khóa trước thì quả thật quyển sách này là một “cú sốc văn hóa” nặng nề. Ngay cả với nước Mỹ đang hô hào “cách mạng tình dục” vào những năm 60 thì đây cũng là một cuốn sách gây nhiều tranh cãi. Đây là một đoạn review của Amazon. Chỉ một quyển thứ hai làm tôi mất ngủ theo cách tương tự là “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez.
12/26/08: Port Deposit (Maryland) và Atlantic City (New Jersey)
Trên đường lái xe từ Baltimore (Maryland) đến Atlantic City (New Jersey) trên chuyến road-trip đầu tiên của mình, tự nhiên tôi nhớ đến tên sách này và thấy mình cũng … hơi hơi giống Jonas Cord ở cái “chủ nghĩa xê dịch” và sẵn sàng bắt đầu một thứ gì đó mới và khác đi (start something new and different). Tên nguyên gốc của quyển sách là “The Carpetbaggers,” bắt nguồn từ cách gọi của những người miền Nam bại trận với những người Mỹ ở các bang phía Bắc di cư xuống phía Nam lập nghiệp sau thời kỳ nội chiến: những kẻ cơ hội và không hề được chào đón. Toàn bộ gia tài của họ được đặt trong một cái túi đeo vai may bằng vải thảm (carpetbag).
Tôi khởi hành với một cái carpetbag (tất nhiên là không phải may bằng vải thảm) với 3 chai nước, 2 quả quít, 1 hộp bánh Chocopie, áo ấm, khăn, mũ, găng tay, điện thoại, GPS, v.v… Ngoài lý do là một cuộc hẹn ở Atlantic City còn có một số lý do phụ khác là … tự nhiên thấy chán, chưa đi xa bao giờ, và … xăng rẻ. 7 tiếng đồng hồ trên đường làm nghiên cứu thị trường cho thấy giá xăng thấp nhất nhất là $1.38/gallon. Nhưng do không thể quay lại mua với giá đó nên cuối cùng tôi vẫn phải dừng lại khi xe hết xăng để mua với giá là … $1.59, tức là thậm chí còn cao hơn một chút so với xăng ở Baltimore. Bài học rút ra: dừng lại khi còn kịp, chúng ra rồi đều sẽ thua trên con đường đến điểm tối ưu – lol.
Do cũng thoải mái về thời gian, và với bản chất rất cơ hội của một thằng dân Bắc (tại sao dân Bắc ở đâu cũng cơ hội nhỉ j/k), tôi đặt em GPS của mình ở chế độ tránh lệ phí đường (avoid toll roads). Mặc dù phải đi xa hơn 10 dặm và lâu hơn 30 phút nhưng lại tiết kiệm được khoảng $30. Nhưng cái đáng nói hơn ở đây là cảnh đẹp mê hồn trên đường đi. Chỉ 20 phút sau, tôi ngỡ ngàng thấy mình lạc giữa những con đường nhỏ chạy giữa một cánh đồng ngô tràn nắng ngút ngàn và những ngôi nhà bằng gỗ sơn trắng lúp xúp và xa tít tắp. Rồi đến những vạt rừng lên xuống và cua gấp liên tục bên cạnh một một con sông cạn ríu rít tiếng chim. Một nước Mỹ đẹp, rộng lớn, hùng vĩ và choáng ngợp hiện ra trước mắt, khác hẳn với cái hình ảnh về một “xã hội nhân tạo” mà tôi đã từng nghĩ về đất nước này.
Bỗng dưng lại nhớ đến một câu trong “To Kill a Mockingbird”: Most people are nice when you finally see them. It is also applicable for countries – most of them are nice when you finally see them? And not only countries, the whole world is nice, indeed. But most of the time, are we rushing so much that we don’t see anything? Or only see them when it is too late?
The picture: Paul Risk Associates also known as the Cecil National Bank Building. This building is celebrating 100 years this year. It operated as a bank for 78 years and was the first bank to have a female bank president in Maryland. This town, Port Deposit, is extremely small with a 700 people on the side of Susquehanna River.

Đã bảo là đừng vào cái góc đó của cô, bởi vì nó buồn quá, cái nỗi buồn thản nhiên được trưng ra mà chẳng thèm quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì. Anh thì lại có cái thói quen tệ hại là cứ coi chuyện người khác là của mình, nhìn cô thế mà không làm được gì thì lại thấy không yên tâm.
Nhưng anh cũng đã học được nhiều từ cái cách cô sống cho riêng mình như vậy. Chẵng nhẽ người ta lại không có quyền được buồn, và tỏ ra là mình buồn ngay cả trong cái thế giới riêng của mình nữa hay sao? Nhưng sống cho riêng mình đối với anh là anh vui và biết ơn cuộc sống này. Anh vui ngay kể cả khi anh cảm thấy buồn và đặt tên được cái nỗi buồn đó trong anh nữa. Cô có nghĩ là nhiều người không may mắn vì họ chẳng cả biết buồn nữa không? Và nếu không có những lúc buồn thì biết lấy cái gì mà so sánh với niềm vui?
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
Em có gửi điều gì theo lá rụng
Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
Anh thích Erich Segal và đã từng cắn chặt răng khóc khi xem Love Story ngay cả đến lần thứ hai – hồi đó vẫn còn nghĩ là con trai thì không được khóc. Anh cũng thích “Bridges in Madison County” và đã có lần hỏi cô xem làm thế nào để tìm lại được quyển sách và cả bộ phim cũ đấy ở Hà Nội làm quà tặng cho một người để người ta biết về một góc nhỏ trong cuộc sống của anh. Nhưng cái cảm giác của anh nhiều khi chỉ là “mong tìm về dưới gốc cây xưa”, như một bài hát buồn của người nhạc sĩ mà anh thích thôi. Về rồi lại đi chứ anh không sống bằng kỷ niệm được như cô. Nhưng người ta chẳng bảo được tình yêu và nỗi nhớ thì phải. Cứ tự nhiên chúng sầm sập đến hành hạ ta rồi lại bỏ đi bất ngờ chẳng kém. Nhưng có lúc chúng lại cố che đậy mình bằng một cái vỏ bọc khác, len lỏi vào trong cuộc sống của ta mà đuổi mãi chẳng đi.
Hình như cái tiết trời lạnh cũng làm cho người ta nghĩ nhiều hơn. Hôm nọ có một chị bạn anh qua đây và khuyên anh nên sớm tìm một ai đó vì đơn giản là mùa đông làm cho người ta cần nhau hơn. Lúc đấy thì anh không đồng ý. Vì anh vẫn nghĩ rằng lúc nào người ta cũng nên cảm thấy cần nhau chứ chẳng nên có một lý do nào đó cả. Và rằng mùa đông bây giờ cũng không quá lạnh như ngày xưa nữa. Nhưng hình như chị ấy nói cũng đúng. Hôm qua lúc anh trên đường đến trường thì Maryland có tuyết, chắc chẳng bằng được chỗ em nhưng là đợt tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông này. Những hạt tuyết trắng xoá, dày đặc nhưng mỏng manh lững lờ đậu lại rồi tan dần trước kính xe. Hai bên thì chỉ thấy những vạt rừng xám xịt, trơ trụi lá và những chiếc xe đóng kín cửa câm lặng chạy vun vút trên đường. Lần đầu tiên anh thấy mình chùng hẳn lại, cái cảm giác của một người chiến binh già lê bước trên đường trường, biết rằng chẳng vội để làm gì, phía trước kia cũng chỉ thế mà thôi.
Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
Nhặt lại mình trên ngọn gió
Giống như con chim sẻ nọ
Tha về từng cọng vàng khô
Rồi thì chúng ta ai cũng một lần đi qua cái cánh đồng bất tận này. Một lần và chỉ một lần mà thôi. Một số người trong chúng ta chọn một cái đích thật xa và chỉ cần đi theo hướng đó cho đến khi họ chọn một cái đích khác hoặc dừng lại. Một số khác, trong đó có lẽ có anh và cô thì cứ đi thôi, nương mình trên những ngọn gió và để cho đôi chân phiêu bạt đưa mình đi đến đâu cũng được con đường xa vạn dặm này. Con chim sẻ say mê với những cọng rơm vàng còn chim nhại (mocking bird) thì mê mải hót. Nhiều khi nó hót cho bản thân nó, chứ không phải để làm vui lòng mọi người đâu. Nó cũng chẳng đếm được tiếng hót của mình như anh chim sẻ với những cọng rơm kia nhưng không vì thế mà cuộc sống của nó kém phần ý nghĩa đúng không cô?
Có hề chi đâu mà em, rồi thì chúng ta cũng bỏ lại sau lưng tất cả mà… Cô đọc “To Kill a Mocking Bird” chưa? Chưa thì cố mà thi tốt đi rồi anh tìm mua tặng cô làm quà X-mas này …
Sunday December 7, 2008 – 07:31am (PST)

Mừng quá khi nghe tin anh được tha khi chỉ còn gần một tuần nữa là Tết. Ăn Tết ở xa đã buồn lắm rồi, nhưng ở ngay gần mà không được đón Tết với những người thân thì chắc là còn buồn hơn nữa.
Cũng mừng nữa là người ta đã bỏ cái cụm từ “nguyên nhà báo” trước tên anh. Không hiểu kẻ nào đã nghĩ ra cả cái nội hàm lẫn cái khái niệm đó rồi mang gán cho anh nhỉ? Ôi, tôi yêu cái tiếng mẹ đẻ của tôi lắm. Nó không chỉ mộng mị huyền ảo để người yêu tôi say đắm trong trò chơi chữ của nàng mà còn cho phép người ta thỏa sức đột dập nên những cụm từ bỉ báng như thế này nữa.
Nếu ông Thứ trưởng Bộ Công an đã dùng đến hai từ “đặc” để nhấn mạnh rằng anh “được hưởng đặc xá trong trường hợp đặc biệt” thì chắc anh phải “đặc biệt” lắm. Không phải là “trong quá trình thi hành án có nhiều cố gắng, tích cực nên được đưa vào danh sách đặc xá” đâu. Mà đơn giản vì chẳng có mấy nhà thơ đi viết báo, lại về mảng nội chính nữa. Cũng chẳng có nhiều nhà báo dám nói thật ở cái xã hội mình bây giờ. Em biết là đọc đến đây thế nào cô em gái làm báo của em cũng nhíu mày. Nhưng để nói thật khó lắm em ạ, người ta phải có kiến thức để tìm hiểu và phân biệt cái gì là thật, và cái gì chỉ là gần đúng sự thật. Người ta phải có niềm tin khi cái sự thật đấy nó chưa hiện ra đầy đủ và tìm cách để đẩy sự thật đến nhanh và trọn vẹn hơn. Người ta phải có sự can đảm để nói ra niềm tin vào sự thật của mình khi nhiều người, hoặc tất cả mọi người đều đang nói ngược lại. Và cuối cùng là người ta phải biết hy sinh ngay cả sự an toàn và hạnh phúc của mình để bảo vệ sự thật trước tòa như anh Chiến đã làm.
Thực ra thì em còn mong đợi nhiều hơn nữa – là người ta phải xin lỗi anh một cách chính thức nữa cơ. Nhưng mà thôi, không phải chỉ do cái hệ tư tưởng xơ cứng của chính quyền đâu, mà cả văn hóa Việt Nam cũng kiệm lời xin lỗi lắm. Người ta phải nhận ra là mình sai, và biết phải làm thế nào cho đúng thì mới nên xin lỗi. Mà em nghĩ anh chắc cũng chẳng nề hà gì chuyện đấy, mình làm những chuyện có thể cho thỏa cái tâm còn người ngoài nghĩ sao thì cũng kệ mà. Chúc anh ăn Tết vui và thanh thản anh nhé. Chưa viết báo được ngay thì anh tiếp tục làm thơ đi anh. Không thay đổi được một xã hội thì chúng ta đi cứu rỗi những tâm hồn và mong rằng những tâm hồn thiện lương đó sẽ tự biết cách tạo ra hạnh phúc của mình vậy.

- What is most important in life, God?
- Love
- What makes me happy in life then, God?
- Love thyself
- Hmm, doesn’t it make me selfish?
- Love thyself enough
Thank you, Father
For making me broke to know that I have good friends around
For making me sick to buy a gym ticket the next day
For making me fail to bounce back and become better
For making me lonely to understand how not independent I am
For taking my love away and showing how she is still and always important to me.
For making me aware that all what I am doing is writing my life’s lyrics to be filled by your music of LOVE.
I’ve been watching but the stars refuse to shine
I’ve been searching but I just don’t see the signs
I know that it’s out there
There’s got to be something for my soul somewhere!